Nếu mà tôi biết

Sử gia và Tư tưởng gua nỗi tiếng người Tô Cách Lan là Thomas Carlyle đã cưới cô Thư ký riêng làm vợ. Nhưng ông là người vô tâm vô tứ, chỉ nghĩ đến việc riêng, và thường đối xử với vợ y như là vài nhân viên của mình.

Bà vợ mắc bịnh ung thư và nằm liệt giường rất lâu trước khi bà qua đời. Sau tang lễ, ông Carlyle trở về ngôi nhà trống vắng của mình. Ông lên xuống cầu thang buồn bả. Lúc này ông tự nhiên thấy thương tiếc người vợ của mình. Sau một lát lâu ông lên lầu đến phòng riêng của bà và ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh giường mà bà đã nằm nhiều tháng trời. Ông cảm thấy hối hận vì bấy lâu nay ông không thường ngồi xuống đây bên cạnh bà trong những ngày bà đau ốm. Rồi mắt ông để ý đến cuốn sổ trên bàn, đó là cuốn nhật ký của bà. Khi bà còn sống, ông không bao giờ đọc, nhưng bây giờ ông tò mò muốn xem thử bà đã viết gì. Ông chăm chú đọc khi thấy bà viết:" Hôm qua anh ấy đã ở lại đây với tôi cả tiếng đồng hồ và tôi cảm thấy mình như sống ở thiên đàng. Tôi yêu anh ấy tha thiết."

Ông hồi hộp lật thêm vài trang và đọc tiếp:" Tôi lắng nghe suốt ngày để chờ bước chân anh ấy, nhưng bây giờ đã trể quá rồi, tôi nghĩ anh ấy sẽ không đến với tôi."

Ông Carlyle đọc thêm vài trang nữa rồi quăng quyển nhật ký xuống sàn nhà và chạy ào ra khỏi cửa. Lúc ấy trời đang mưa tầm tả nhưng ông ấy cứ chạy, ông chạy đến nghĩa trang. Ông ngã vội người xuống ngôi mộ đất bùn ướt và sụt sùi thổn thức:" Em ơi, Nếu mà anh biết! Nếu mà anh biết!".

Đọc xong câu chuyện này tôi liên tưởng đến biết bao nhiêu cặp vợ chồng "take it for granted."
Họ không hiểu nhau, không dành thì giờ cho nhau, không còn biết nói tiếng yêu nhau, không còn quà tặng cho nhau, không còn kể chuyện kỷ niệm ngày xưa cho nhau nghe. Bạn có phải là người đó không? Hãy sửa chữa khuyết điểm của mình ngay hôm nay để tránh ngày mai khỏi buồn bả nói câu:"Nếu mà tôi biết".

Rồi tôi liên tưởng đến một ngày sẽ có vô số người than khóc nói rằng:" Nếu mà tôi biết." Ngày đó họ nói gì?

Tôi nghe nhiều người hối tiếc khóc than và nói rằng:"Nếu tôi biết Đức Chúa Trời thực hữu, Lời Ngài là thực, linh hồn là quý, Thiên đàng có thật cũng như Hỏa ngục có thật, Tin Lành là đúng…thì tôi đã tin Chúa và hầu việc Chúa rồi!".

Làm sao để tránh được câu hỏi đáng tiếc này?

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trí khôn để nhận xét, suy nghĩ, lựa chọn. Con người khác con vật là nhờ Thiên Chúa ban cho khả năng suy tư và ý chí tự do để lựa chọn. Trong tình yêu có sự lựa chọn. Tình yêu mà không có sự lựa chọn chỉ là sự hiếp đáp. Đức Chúa Trời là nguồn cội của tình yêu và Ngài tôn trọng sự lựa chọn của chúng ta.

Chúng ta có quyền hưởng ứng hay khước từ tình yêu ban tặng của Ngài.

Quà tặng của Ngài là vô giá. Ngài tặng Con độc sanh của Ngài. Tin mừng này được gói ghém trong câu Kinh Thánh sau đây:" Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3: 16).

Hãy lấy đức tin đón nhận món quà tình yêu cao cả của Chúa đang dành tặng cho bạn một cách nhưng không. Món Quà Miễn Phí. Ngay hôm nay nếu bạn mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa thì chắc chắn ngày mai bạn sẽ không bao giờ hối tiếc. Mãi mãi bạn sẽ không bao giờ thốt lên câu: Nếu Mà Tôi Biết!

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Người đàn bà thứ hai

Chị ứa nước mắt. Ðây không phải là lần đầu tiên anh cau có với chị. Mà chị có làm gì nên tội đâu. Anh đi công tác hơn một tuần vừa về đến. Bà cụ ra mở cổng. Chị nghe anh hỏi lớn:
-Nhà con không có nhà sao mẹ?
-Có, nó vừa giặt giũ xong, đang phơi sau nhà.
Thế là anh phóng ra nhà sau, tíu tít:
-Em! Ở nhà có khỏe không?… Ði dạy có gì vui không?… Có đọc cuốn truyện anh mới mua cho không?……Cuối tuần có đi chơi đâu không?…
Chị cười:
-Hàng loạt cái có…không… em biết trả lời cái nào trước đây?
-Tại…anh nhớ em quá! À, kỳ nầy vợ anh có quà đặc biệt lắm nha!
Vừa nói, anh vừa hối hả lôi gói quà trong túi xách ra, làm như sợ nếu chậm tay, gói quà sẽ bốc hơi đi mất vậy. Chị cười hiền:
-Từ từ… lên nhà đã, tay em ướt mem nè, thấy không? Thế còn…anh mua quà gì cho mẹ vậy?
Anh như bị hụt hẫng, mất hết vẻ sôi nổi. Phải mấy giây sau anh mới khẽ khàng:
-À…anh quên…!
Chị nắm tay anh vào phòng, trách nhẹ:
-Anh lại quên nữa rồi! Lần trước em đã dặn anh, thà anh đừng mua gì cho em…chứ em có quà mà mẹ không có…kỳ lắm, em nhận quà mà như bị mặc cảm phạm tội, như là em…tước đoạt phần của mẹ vậy. Với lại, hồi nãy em không nghe anh hỏi thăm mẹ gì hết, chỉ có hỏi thăm vợ không thôi hà, kỳ lắm đó! Anh không sợ mẹ buồn sao?
Chị vừa với tay mở túi xách vừa hỏi:
-Xem…anh mua gì cho em nào…?
Anh giằng cái túi lại, xô mạnh vào góc tường:
-Thôi, chẳng có gì cả!
Chị tròn mắt:
-Ơ…anh giận em à? Em xin lỗi…
Anh mím môi, im lặng đứng phắt dậy đi vào phòng tắm. Chị nghe tiếng mở nước thật mạnh, và tiếng anh vọng ra:
-Em với mẹ ăn cơm rồi dẹp hết đi, anh no rồi, không ăn nổi đâu!
Ðến phiên chị bị hẫng. Món bí đỏ hầm dừa ăn với thịt sườn ram mặn mà chị hì hục làm từ sáng đến giờ để chờ anh về, thế là…! Anh tắm xong vào phòng nằm ngay. Chị dọn cơm mời mẹ chồng. Bà cụ không hay biết gì, hỏi:
-Bình nó không ăn cơm à con? Chắc lại ăn với bạn bè rồi hở?
Chị “dạ” nhỏ, ngồi xuống bàn cố ăn tự nhiên cho bà cụ vui, nhưng nước mắt cứ chực trào ra. Xong bữa, bà cụ mau mắn:
-Con để đấy mẹ dọn cho, đi vắt cam pha cho nó một ly, ăn cơm với bạn bè, không khéo lại bia bọt, rõ khổ!

Lúc anh bảy tuổi, ba anh qua đời. Mẹ anh, con điền chủ quen sống phong lưu không nghề nghiệp, không tháo vát, nên đành phải xẻ đàn con sáu đứa, gởi mỗi đứa một nơi và anh lớn lên trong gia đình người cậu ruột, em của mẹ. Anh, chị cùng học một trường nên quen nhau. Ðậu xong Trung Học Ðệ Nhất Cấp, anh lên Saigòn tự lập, vừa đi làm vừa học thêm. Khi cậu mợ anh dẫn anh đến hỏi cưới chị, chị cũng vừa mãn tang mẹ được một năm; còn mẹ anh thì ở với chị của anh có chồng tận ngoài Ðà Nẵng. Ba chị chỉ đòi hỏi một điều kiện:
-Cháu Bình còn mẹ, khi có gia đình thì phải rước mẹ về mà phụng dưỡng, vì chỉ mình cháu là con trai…Bác biết, đòi cho con gái mình được làm dâu là chuyện có vẻ ngược đời, nhưng người con trai phải tròn chữ hiếu với cha mẹ thì mới trở thành người chồng, người cha tốt được!
Thế là anh buộc phải rước mẹ về rồi việc hỏi cưới mới tiến hành.
Chỉ qua mấy tháng đầu chung sống, chị đã nhận thấy rõ rằng giữa bà cụ và anh chỉ là mối liên hệ do hiểu biết mà có, chứ không phải là sự gắn bó bởi tình thương, tình mẫu tử. Ðôi lần anh cay đắng tâm sự với chị:
-Không phải anh không biết ơn Cậu Mợ đã nuôi anh, nhưng sau nầy mình có con, nếu lỡ một đứa chết sớm, đứa còn lại dù có đi ăn mày cũng phải nuôi con, gần gũi với con chứ đừng gởi con cho ai hết nhé! Con người không phải chỉ cần cơm áo không thôi đâu, nhất là tuổi thơ. Hồi mới tới nhà Cậu, anh nhớ mẹ, nhớ mấy chị mà ốm đi, cứ đòi về mẹ hoài. Có những khi anh lén nhìn mợ vui đùa với các con, giả bộ cốc lên đầu tụi nó… mà anh thèm! Giá mà ngày xưa mẹ chịu khó sống lam lũ, làm bánh cho chị em anh đội đi bán, mẹ con sống nghèo khổ mà có nhau. Anh biết, con mà trách cha mẹ là không phải, nhưng…
Ầu ơ… Một mai thiếp có xa chàng
Ðôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin!
Tiếng ru con của chị Tám nhà bên khiến anh thở dài…
Chị hiểu ý, chưa biết khỏa lấp cách nào thì anh đã cay đắng:
-Mẹ như vậy mới là mẹ, chứ ai như…
May mà lúc ấy bà cụ đang tưới rau sau nhà. Chị nhỏ nhẹ:
-Thôi anh ạ, chuyện qua rồi…chẳng qua là do hoàn cảnh, chứ em thấy mẹ cũng chăm lo cho anh lắm, cứ nhắc em mỗi ngày lấy bớt mấy điếu thuốc để tập cho anh hút ít đi. Với lại, dù sao mẹ cũng sinh ra anh, nuôi nấng anh đến khi ba mất…
-Thì anh có nói không đâu, nhưng…anh muốn hỏi em cái này: hình như em yêu mẹ anh hơn cả…yêu anh?
-Anh ạ, lâu nay em cũng định nói chuyện nầy với anh nhưng em sợ anh giận em. Em nghĩ, chỉ có con không thương mẹ, chứ chẳng có mẹ nào không thương con. Anh đừng cay đắng quá mà quên bổn phận làm con. Thấy anh lạt lẽo với mẹ nên em càng phải thương yêu chăm sóc mẹ hơn để bù đắp lại, để mẹ đỡ buồn tủi.
-Anh không hiểu nổi nữa! Mẹ chồng con dâu mà như đôi bạn tâm đầu ý hợp! Mai mốt mẹ chết, chắc em dám chết theo lắm! Em học sách nào mà thương mẹ chồng hơn cả thương chồng vậy? Coi chừng em…yêu lộn rồi đó!
-Không phải chuyện đùa đâu anh. Chính vì nghĩ đến tuổi tác của mẹ, em càng thấy thương mẹ hơn. Mẹ có còn sống với mình bao lâu nữa đâu mà anh cứ cay đắng hoài vậy? Cay đắng thì được cái gì, không khéo lại mất cơ hội báo hiếu anh ạ. Còn…ai dạy em hở? Ba má em dạy em đấy! Ba em vẫn thường nói rằng trong đời một người đàn ông bình thường, có hai “nữ thánh”: người mẹ và người vợ. Mở mắt chào đời là gặp ngay một gương mặt dịu hiền đầy thương yêu của người mẹ – người đàn bà thứ nhất – người sẵn sàng “cho đi không lấy lại bao giờ.” Còn người đàn bà thứ hai – người vợ – có thể sống với ta hết cả một đời, nhưng cũng có thể một sớm một chiều thay lòng đổi dạ, hoặc chỉ yêu thương ta bằng một sự cân đong đo đếm tương xứng. Má em khi còn sống vẫn thường dạy em mai kia làm dâu, đừng vì được chồng thương yêu ( chồng nào mà chẳng yêu thương vợ mới cưới!) rồi bắt bậc làm cao, tự chiếm lấy ngôi vị độc nhất, vô tình biến bà mẹ chồng thành cái bóng mờ tội nghiệp, bị đẩy lùi vào trong bóng tối quên lãng của người chồng. Phải ý thức rõ rằng mình chỉ là người đàn bà thứ hai, và trên mình còn có một hình bóng sâu đậm và vĩ đại hơn mình nhiều.
-Vậy rồi em đem sự dạy dỗ đó mà áp dụng, mà yêu mẹ chồng hơn cả yêu chồng?
Chị trách yêu:
-Anh “ghen” với mẹ anh sao? Sao anh không nghĩ rằng vì yêu anh mà em đã cố gắng làm chiếc cầu nối giữa anh và mẹ; vì yêu anh mà em muốn giúp anh tròn chữ hiếu, hưởng được tình mẫu tử thiêng liêng trước khi quá trễ? Như em này, mỗi khi nghe bạn bè bàn nhau kỳ nầy lãnh lương sẽ mua cho má cái áo dài, cây dù mới…em ngồi lặng lẽ, đau từng khúc ruột nhớ tới mẹ mình ngày xưa chỉ ước một cái khăn đội đầu mà em chưa kịp mua…! Rồi mình sẽ có con cái. Ðến khi trực tiếp nuôi con , thương con mới biết công ơn, biết tình thương của cha mẹ thì mọi việc đã trễ rồi! Có xây lăng làm mộ cha mẹ đẹp đẽ đến đâu cũng không làm cha mẹ vui bằng sự kính yêu, ân cần chăm sóc khi còn sống.
-Thì ra, vì vậy mà ba bên nhà đặt điều kiện cho em được làm dâu?
-Ðúng đó anh! “ người đàn bà thứ hai” phải giúp chồng tròn bổn phận với “ người đàn bà thứ nhất” thì sau nầy mới xứng đáng làm mẹ chồng của con dâu mình chứ!
Mắt anh hơi sáng hơn, không còn vẻ cay đắng:
-Nhưng mai kia em trở thành mẹ chồng thì liệu em có được một cô con dâu biết nghĩ như em
bâây giờ không?
-Ðó là tùy sự ban cho của Chúa. Phần em, em cứ làm hết bổn phận, hết lòng mình. Em tin rằng mình cứ trải lòng mình ra mà cư xử, thì sẽ thấy lòng người khác còn rộng hơn cả lòng mình.
-Thật không?
-Thật lắm chứ anh! Anh cứ xem mẹ và em thì đủ biết: em “kính trên” thì mẹ càng “nhường dưới” nhiều hơn! Anh đi vắng hoài nên không biết, chứ hai mẹ con ở nhà vui lắm. Em đi dạy, hết giờ là lo mau về nhà hủ hỉ với mẹ. Mẹ ở nhà đọc sách báo hay xem ti vi có gì hay cũng ráng nhớ để về kể lại cho em nghe. Nhà lúc nào cũng có tiếng cười. Hôm nào em sụt sịt một chút là mẹ nhắc bôi dầu, uống thuốc, tối mẹ ôm mền gối vô ngủ chung với em, nói là lỡ đêm em cần cạo gió…
Hôm em bày tỏ niềm tin và muốn tin nhận Chúa mẹ đồng ý ngay, còn bảo em hỏi anh có thích thì hai đứa cùng một đạo cho dễ. (Vậy mà anh cứ sợ bị mẹ la, anh nhớ không?)
-Còn bây giờ, nếu anh cứ hẹp hòi “ghen” cả với mẹ thì liệu em có “trải lòng” mãi được không?
Chị vẫn chậm rãi nhưng đầy tin tưởng:
-Em sẽ cầu nguyện và Chúa sẽ giúp em. Với lại, anh tự nhận rằng “ghen” cả với mẹ là hẹp hòi thì…em còn gì mừng hơn nữa? Anh thấy mình không phải thì tự khắc anh sẽ sửa rồi, em mừng không hết, mắc chi phải lo?
Anh dí nhẹ ngón tay vào cằm chị, âu yếm:
-Vợ anh “được lắm!”
Chị thẹn thùng quay đi, vì biết tính anh khi khen ai, chỉ dùng hai tiếng “được lắm.” Thấy anh vui vẻ, chị nhẹ nhàng với tay vào góc phòng lấy cái túi xách tìm gói quà. Gặp quyển Kinh Thánh, chị reo nhỏ:
-Ô! Anh đi công tác, đem Kinh Thánh theo mà em đâu có hay! Anh cũng… “được lắm!” Thế anh có thì giờ đọc không?
-Có chứ em. Mỗi tối trước khi cầu nguyện đi ngủ, anh đọc vài đoạn. Tối hôm qua đọc Châm Ngôn đoạn 19, anh thuộc liền câu 14: “ Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Ðức Giê-hô-va mà đến.” Bởi vậy, anh càng cảm ơn Ðức Giê-hô-va đã mang em đến cho anh!
Chị thẹn thùng nhìn anh. Bỗng sực nhớ ra, chị nói nhỏ vào tai anh:
-Anh ơi, có chuyện nầy hay lắm: Ở nhà, bác Tư bên cạnh hỏi em hổm rày mẹ có đi nhà thờ lần nào chưa. Em hỏi sao bác hỏi vậy, bác thuật lại rằng mẹ mình nói với bác như vầy nè:
-Chị Tư ơi, tui thấy tui có phước hết sức. Tui vì hoàn cảnh không nuôi con nổi, gởi con tứ tán
mỗi đứa một nơi sống nhờ bà con, chắc tại vậy mà thằng Bình tui nó không thương tui! Vậy mà trời ngó lại, cho tui có con dâu đạo Tin Lành. Tui tôn trọng tự do của nó, chứ mới đầu tui cũng rầu lắm. Nhưng càng ngày thấy nó cư xử phải lẽ, còn biết khuyên lơn thằng Bình phải hiếu kính cha mẹ nữa. Con dâu thời nay như vậy đâu phải dễ kiếm; đa số là thấy được chồng thương thì càng làm cao, hỗn với cha mẹ chồng nữa là khác! Lúc đầu tui nghĩ chắc nhờ cha mẹ nó có đạo đức, dạy con kỹ càng; nhưng nó hay nói Chúa dạy nó thế nầy thế kia, toàn là điều tốt không hà chị Tư! Tui tính bữa nào tui nói tụi nó cho tui đi nhà thờ thử, mình tìm hiểu thử xem đạo Tin Lành ra sao…
Mắt anh sáng lên:
-Vậy hả em? Vậy tuần nầy mình mời mẹ đi với tụi mình đi, được không?
-Ðược chứ! Em nghe vậy em mừng lắm, tính anh về là nói với anh liền, ai ngờ, chưa chi bị anh giận, nên em cụt hứng…
-Thôi đừng nhắc nữa mà! Ðừng chọc quê anh tội nghiệp mà! Bây giờ, em đi ra đây với anh chút nghe?
-Ði đâu?
-Ra chợ kiếm cái gì mua làm quà cho mẹ.
-Em thấy hay là…em cứ để gói quà nầy lại không mở vội. Mai mốt anh có đi công tác nữa, nhớ chỉ mua cho mẹ thôi, vậy là hai mẹ con đều có quà. Con cái Chúa mình nên sống cho thật lòng anh ạ. Tặng quà là nghĩ đến nhau, chứ không phải để “trả nợ” nhau.
-Vậy là kỳ nầy coi như vợ anh không có quà?
-Em có được hai món quà quí lắm. Ðó là : mẹ muốn đi nhà thờ và…anh nghĩ đến mẹ. Chúa ban tặng quà cho em rồi đó!

Vĩnh Hà Phan

Google Spreadsheets

Creating spreadsheets

Creating spreadsheets

Create basic spreadsheets from scratch.
You can start from scratch and do all the basics, including changing the number format, sorting by columns, and adding formulas.

Upload your spreadsheet files.
Upload spreadsheets or worksheets from CSV or XLS format – all your formulas and formatting will come across intact.

Familiar desktop feel makes editing a breeze.
Just click the toolbar buttons to bold, underline, change the font, change the cell background color and more.

Google Launches Shakespeare Website

Google Launches Shakespeare Website

Summer's here and that means two things: summer reading and the commencement of Shakespeare festivals around the country.

Today, Google Book Search celebrates both traditions with the launch of its "Summer with Shakespeare" website, a place to find and search all the plays of Shakespeare – from the popular favorites to the lesser-known gems. The site launches in conjunction with the first day of Shakespeare in the Park, New York City's famous outdoor festival, which this year will feature the production of Macbeth.

In Shakespeare's day, gaining greater access to theatrical events meant duking it out with the other "groundlings" for the best view of the stage. It took centuries before the modern publishing industry could make works like Macbeth widely available. Today, the Internet is continuing to remove the barriers between people and knowledge, and Google Book Search is helping people all over the world browse and discover the great texts of history.

At www.google.com/shakespeare, book lovers and theater fans alike can explore Shakespeare's entire oeuvre right from their desktop. You can search for famous lines in Macbeth without toil and trouble, browse through all the plays you know, or follow your curiosity to discover new works on the site. And if you decide you want to buy a copy of one of Shakespeare's works, the "All editions" link will show you every version in Google Book Search, many of which are available for purchase.

While on the site, readers can check out other ways to enjoy Shakespeare by:

For more information, please see today's Google Blog post at http://booksearch.blogspot.com or Google Book Search at http://books.google.com.

Google Calendar

With Google Calendar, you can see your friends’ and family’s schedules right next to your own; quickly add events mentioned in Gmail conversations or saved …

PDFCreator 0.9 released

Today, we are proud to finally release version 0.9 of PDFCreator. PDFCreator easily creates PDFs from any Windows program. Use it like a printer in Word, StarCalc or any other Windows application.

PDFCreator 0.9 released

Today, we are proud to finally release version 0.9 of PDFCreator. PDFCreator easily creates PDFs from any Windows program. Use it like a printer in Word, StarCalc or any other Windows application.